The Japan Life

Giao lưu giúp mọi người tìm hiểu về Nhật Bản (日本文化又は日本人日常生活習慣などの知識を高める交流場)

Bài học đặc biệt sau chuyến tình nguyện ở Nhật Bản của cô gái Việt

Bình luận về bài viết này


Đoàn Bảo Châu là cựu sinh viên khoa Báo chí Truyền thông (Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh). Cô tham gia khóa học bổng toàn phần có tên gọi Kizuna Confidential Program được tài trợ bởi JOCA (Japan Oversea Cooperative Association) và Đại sứ quán Nhật Bản. Trong chuyến hành trình thăm các khu vực đã phải chứng chịu thảm họa sóng thần ở Nhật (kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay), cô bạn đã chia sẻ những suy tư của mình trong bài viết Mình đi học ở đâu? đăng trên Facebook cá nhân.

3ec6c16f-6e68-4c76-9ae7-1b13d421c1d6

Bảo Châu thường xuyên tham gia những chuyến thiện nguyện. Ảnh: FBNV

Chúng tôi xin được trích đăng những chia sẻ của Bảo Châu về chuyến đi đặc biệt này!

– Xin chào, tôi đã làm tình nguyện viên (TNV) tại Kenya 3 năm, ở đó không có mạng Internet nên để liên lạc tôi phải gửi thư về nhà, và ở đó chỉ có tôi là người Nhật.

– Chào bạn, tôi là TNV tại Bolivia trong 2 năm, tôi biết nói tiếng Tây Ban Nha và nấu đồ ăn Bolivia.

– Tôi đã tới Lào làm TNV được 2 năm, ở đó tôi làm thầy dạy đá bóng cho các em.

Và ngay cả bác phụ trách điều phối của tôi, dù học cử nhân ở Mỹ, học Thạc sĩ ở Úc cũng từng đi Zambia ở suốt 2 năm.

Cô bạn đi cùng tôi, người Úc, rất vui vẻ nói: “Tao chưa đi Mỹ, chưa đi Châu Âu, cũng chưa đi New Zealand, nhưng mà tao không thèm, tao tới Israel, Iraq, Pakistan, Cambodia rồi đó!”.

Và thế là tôi thấy mình chẳng cần phải khoe mẽ về chuyến đi năm ngoái ra để làm gì, vì so với những gì mà mọi người đang chia sẻ ở đây, chuyến đi đó thật bình thường và nhỏ bé.

Tôi biết chắc rằng 99% khi nghe ai đó đi làm TNV ở Châu Phi sẽ nghĩ ngay trong đầu: “Nó bị khùng hả trời!”, hoặc tốt đẹp hơn thì: “Con này gan, dám đi tới cái xứ đó!”.

Trên thực tế, dường như mọi người chỉ tung hô, chỉ ngưỡng mộ, chỉ đánh giá cao khi có con em, bạn bè du học ở Mỹ, ở Anh, ở Úc, ở Châu Âu.

Thậm chí nếu có ai đó học ở Thái, ở Philipines, cũng sẽ là kiểu: “Ôi trời, nước nào không học, lại đi học mấy cái nước đó!”.

Ở đây tôi cũng không nói người Nhật giỏi hơn mình, tư duy hay ho hơn mình, nhưng họ khác phần lớn người mình, và đó là một cái khác rất đáng để học hỏi.

Vì khi nhìn họ, và biết đến họ sau những chuyến đi tình nguyện đó, tôi biết họ đã học được rất nhiều thứ trong hành trình cuộc sống.

Bạn và tôi bình đẳng, trong lớp học cuộc sống.

Đó không phải là bài học về việc một quốc gia hiện đại và giàu có ra sao, nền giáo dục tiên tiến cỡ nào, mà là bài học về việc mình đã làm gì, đã đóng góp được điều gì cho những người khó khăn hơn mình, cho thế giới này tốt đẹp hơn, từ những việc rất cụ thể và giản dị.

Họ dạy các em chơi bóng, học chữ mà không nhận một đồng lương nhưng lại rơi nước mắt khi nghe các em nói trong video clip những câu tiếng Nhật ngọng nghịu: “Tụi em sẽ luôn chờ thầy ở đây!”.

Họ nằm lăn trên đồng cỏ savan để ngắm sư tử, hươu cao cổ đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ đẹp đến lặng người, để biết lòng mình bình yên và mình đang hạnh phúc.

Đó là những điều vô cùng ý nghĩa mà tôi ngờ là chính bản thân tôi đến tận giờ phút này mới vỡ ra. Tôi vừa kịp biết rằng trên khắp thế giới này, đi đâu ở đâu để học cũng sẽ mang lại những giá trị bình đẳng cả. Miễn đó là thực học thì bài học đó sẽ không chỉ cho mình mà còn để sẻ chia lại với mọi người.

Nói như thế không có nghĩa là tôi hoàn toàn anti chuyện đi học ở Mỹ, ở Úc, ở Âu châu. Học ở những nơi đó nghĩa là mình sẽ ngước lên một tầm cao mới, nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng mình đã là đỉnh của thế giới. Anh chẳng là gì cả nếu chỉ học xong rồi lại khư khư ôm tấm bằng đó để về nhà kiếm một việc lương cao rồi bo bo hưởng thụ đời sống vật chất sung sướng. Cái đó gọi là ích kỉ, chứ không phải là kiểu của người trí thức thật sự.

Hôm nay sau một ngày đi làm về mệt ơi là mệt, tôi vẫn cố gắng ngồi gõ lại những suy nghĩ này, vội vàng thôi, để mong rằng 10, 20 năm nữa, khi mở ra đọc lại, tôi có thể yên tâm rằng mình đã luôn tự nhắc mình, cố gắng sống khác đi, nghĩ khác đi. Tôi muốn được học và chia sẻ lại tất cả, học và đi như một đam mê phóng khoáng và vô tư nhất trên cuộc đời này.

Và tôi cũng mong rằng các bạn của tôi sẽ luôn yên tâm rằng, dù bạn du học Mỹ, ở châu Âu, ở Úc và đi tình nguyện châu Phi hay Nam Mỹ hay là bạn học ở Việt Nam và đi tình nguyện ở Lũng Cú, thì bạn cũng sẽ luôn là những giá trị độc nhất và đáng quý nhất. Cơ bản là vì bạn đã thực sự học, thực sự thấy mình lớn lên từ nơi ấy là đủ rồi. Chẳng cần phải so sánh, đắn đo, tự ti để làm gì cả, bạn đang có những thứ mà người khác không có, hoặc họ rất mơ ước có được, vậy thì hà cớ gì lại không tận dùng từng khoảnh khắc mình đang có và sống hết mình với nó?

(Theo Đoàn Bảo Châu kể)

Bình luận về bài viết này